Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_54
"Anh nói mới dễ nghe làm sao, còn hơn sáu tháng nữa, hơn nữa đến lúc sinh cục cưng thì người chịu đau cũng là em, anh cũng có bị đau đâu!"
Nghĩ đến lời của anh, Sính Đình cảm thấy rất uất ức, tại sao sau khi nam nữ lên giường, thì người phụ nữ lại phải mang thai sinh con mà đàn ông lại vô sự.
Mạc Thiên Kình biết cô sắp tức giận, vội vàng dụ dỗ nói.
"Ngoan, không có việc gì, anh không phải vẫn luôn bên cạnh em sao? Chờ đến khi em sinh cục cưng nếu em mà đau thì cứ cắn tay của anh, như vậy anh liền có thể cảm nhận được!"
Giọng nói của Mạc Thiên Kình hết sức cưng chiều khiến cho Sính Đình cảm thấy rất ấm áp, đang hưởng thụ sự cưng chiều này thì sát vách truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết!
«Tác giả: Tiểu Dã Áp
Chương 170: Thị trưởng, đừng làm loạn!
Sính Đình chợt quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Kình: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Hình như là âm thanh ở sát vách!"
Hơn nữa nghe âm thanh kia hình như là của Thị trưởng , thật là không biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Mạc Thiên Kình cũng không biết, hai người vội vàng mở cửa đi sang phòng bên cạnh!
Mới đi tới cửa đã nghe thấy tiếng rất tức tối của Diệp Duệ.
"Lý Băng, cô lại dám cắn tôi!"
cô gái đáng chết, anh hôn cô mà cô cư nhiên lại cắn vào lưỡi của anh thiếu chút nữa cắn đứt rồi trong miệng toàn mùi máu tanh làm cho tâm tình của Diệp Duệ vô cùng kém.
"Hừ, ai bảo anh không biết xấu hổ như vậy, tôi cho anh biết, đừng tưởng rằng anh là thị trưởng mà có thể cường bạo tôi... Lý Băng tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt, chọc giận tôi thì tôi sẽ làm cho anh cả đời cũng không thể chơi gái được!"
"cô dám!"
Diệp Duệ giận dữ hét lên, đôi tay theo bản năng ôm lấy nửa dưới của chính mình, tức giận trắng bệch cả mặt!
Lý Băng nhìn động tác này của anh, khinh bỉ châm chọc:
"Dám hay không, anh cho rằng chỉ có mình anh bá đạo hay sao?Lý Băng tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu!" Trong tay cầm dao giải phẫu vung vẩy mấy cái, lưỡi đao trắng vô cùng sắc bén khiến Diệp Duệ không khỏi run sợ.
Thân thủ của anh cũng không tệ, nhưng khi đối mặt với con dao giải phẫu kia thì tâm cũng có chút hoảng hốt!
"Tại sao còn chưa đi?"
Lý Băng cười lạnh nói, Diệp Duệ nhìn cô thân hình vẫn bất động như cũ!
"Lý Băng, cô nói đây là ý gì!"
Diệp Duệ lấy ra tờ một trăm tệ bị vò thành nhiều nếp nhăn tức giận hỏi.
"Thị trưởng anh không phải biết chữ sao?Tôi đã viết rất rõ ràng, cảm tạ sự phục vụ của anh, chẳng lẽ ngài Thị trưởng cảm thấy mình không xứng với cái giá này, muốn đòi thêm tiền?"
Lời nói của Lý Băng khiêu khích khiến cho Diệp Duệ tức giận sắp phát điên, còn chưa kịp nổi đóa đã nghe cô nói tiếp:
"thật ra thì với thái độ phục vụ kìa thì 100 tệ có hơi nhiều! Hơn nữa tôi cũng không có nhiều tiền như thị trưởng ngài, một trăm đồng cũng là chấp nhận được rồi!"
"Cái gì gọi là thái độ phục vụ kém?"
Diệp Duệ có chút không hiểu rõ ý của cô, mình và cô xxoo một đêm mà cô chỉ cho anh có một trăm tệ! một trăm tệ còn chưa đủ tiền một bao thuốc lá của anh !
cô cũng quá hẹp hòi rồi !
"Chẳng lẽ lại muốn nói ngày hôm qua tần suất của tôi và cô ở trên giường có chút nhiều sao?"
cô cũng nhớ là mình đã hô ngừng lại, nhưng anh cư nhiên lại không thèm làm toàn thân cô vừa trướng vừa đau nhức như vậy mà lại nói là không có chuyện gì sao?
Diệp Duệ cười lạnh: "cô cảm thấy nhiều sao? Tôi lại có chút cảm thấy ít đi! cô biết không? Thân thể của cô đẹp như thế nào, lúc kêu ra âm thanh nghe mất hồn như vậy. Tư vị của cô thật tốt mà thân thể của cô lúc ấy lại rất khát vọng tôi, hai chân còn câu lên hông tôi, nói rằng cô muốn tôi, đó là có ý muốn tôi nhiều hơn không phải sao?"
Từng câu từng chữ của Diệp Duệ như tiếng chuông gõ vào đầu của Lý Băng làm cô nhớ tới kích tình tối hôm qua. Bụng của anh liền có phản ứng, cô gái này anh vẫn còn muốn!
Lý Băng nhìn anh đi tới, tức giận mặt đỏ rần!
"Anh không được đi tới, tôi cho anh biết cách xa tôi ra một chút!"
Lý Băng bị lời nói của anh làm cho trong đầu hiện lên hình ảnh bọn họ quấn lấy nhau, đỏ mặt sắp nổ tung!
"Anh không cần không biết xấu hổ như vậy, giữa chúng ta đã kết thúc rồi!"
Lý Băng không ngờ mình tìm được người đàn ông lại là thị trưởng, quan lớn như vậy cô không chọc nổi, vậy thì phải trốn xa một chút!
Diệp Duệ híp mắt, nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngạo của cô liếm liếm cánh môi.
"cô nói sai rồi, giữa chúng ta bây giờ mới bắt đầu! Tôi muốn ngươi làm người phụ nữ của tôi!"
Vô cùng bá đạo phách lối nhìn Lý Băng tuyên bố, giống như anh chính là thiên tử, là chúa tể của thế giới Chúa Tể!
Lý Băng ngáp một cái: "Bệnh thần kinh!"
cô thật sự rất muốn ngủ, người đàn ông này, làm như thế nào mới có thể làm cho anh ta cút nhanh lên đây?
Nếu nói tiếp nữa, cô nhất định sẽ bởi vì thể lực cạn kiệt mà ngã xuống, đến lúc đó anh ta nhất định sẽ bộc phát thú tính đem cô ăn sạch sẽ!
Đoán chừng ngay cả xương cũng sẽ không để lại!
"Thị trưởng, tôi hỏi anh, anh kết hôn rồi sao?"
Lý Băng lạnh lùng nhìn anh, trong giọng nói tất cả đều là ý lạnh, không nhìn ra cô nói này lời là có ý gì. Diệp Duệ mím môi, nhìn sang giường lớn mềm mại, lại nhìn thấy cô liên tục ngáp bèn đi tới ôm chặt lấy cô ném lên trên giường!
" Anh làm gì thế!"
Lý Băng lập tức lùi ra xa, mặt đầy đề phòng. Mặc dù cô rất buồn ngủ, nhưng mà cũng không thể ở địa bàn của mình bị anh ăn hết, như vậy sau này cô còn viết làm thế nào?
Diệp Duệ cũng không để ý đến cô lười biếng ngáp một cái, đêm qua cả đêm chưa ngủ, hôm nay lại xử lý nhiều công sự như vậy hiện tại cũng thấy mệt mỏi. Hơn nữa nhìn cô cũng rất buồn ngủ cho nên trèo lên giường, cởi quần áo vứt xuống đất!
"A! !"
Lý Băng thét lên chói tai, Mạc Thiên Kình và Sính Đình vội vàng đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Diệp Duệ đứng ở trên giường, cả người trần truồng còn Lý Băng đang che mắt thét chói tai!
"thật xin lỗi!"
Mạc Thiên Kình vội vàng kéo Sính Đình đi ra ngoài, Diệp Duệ dùng chăn che kín thân thể, nhìn Lý Băng vẫn còn đang thét chói tai đi xuống giường ôm cô lên!
"Ngủ!"
Giọng của Diệp Duệ trầm thấp rất là dễ nghe, nhưng mà Lý Băng lại không nghĩ như vậy, giờ phút này trong đầu cô toàn bộ là bộ phận mềm nhũn ở dưới hông của anh!
Anh cư nhiên cởi hết quần áo để lộ ra bộ phận trọng yếu của phái nam cho cô nhìn thấy, thật là đủ biến thái.
"Tôi không mệt, Thị trưởng thích thì cứ nằm ngủ ở đây đi!"
Lý Băng rất rộng rãi nói, nhưng lại khống chế không được ngáp một cái!
Diệp Duệ lật người cô xuống dưới thân sau đó cưỡi lên áp phần đang rất kiên đĩnh của mình vào!
Lý Băng đã có kinh nghiệm từ chuyện tối ngày hôm qua, tự nhiên biết rõ cái thứ đang nóng rực kia là cái gì!
"Thị trưởng, anh đừng làm loạn, cẩn thận không tôi kiện anh tội cưỡng gian!"
Diệp duệ vốn là còn không có muốn làm nhưng nghe thấy cô nói vậy lại nổi lên ý tưởng!
Tay đột nhiên chui vào nội y của cô, sờ vào bộ ngực căng tròn, cảm thụ thân thể của cô rõ ràng đang chấn động, nụ cười dâng lên càng đậm.
"Diệp Duệ, anh nghĩ làm gì!"
Lý Băng bị hành động quen thuộc của anh làm cho giật mình, cả người đều thấy căng thẳng hơn nữa đáng chết là rất muốn anh tiếp tục vuốt ve mình!
Diệp Duệ cúi đầu hôn lên môi cô nỉ non nói: "Muốn làm em!"
Lý Băng bị lời nói đó làm cho tức giận gần chết, môi của anh rất mềm, rất thoải mái, hôn lên môi cô cảm thấy tê tê dại dại làm cho cô có chút mê mang.
Diệp Duệ vốn chỉ là đang muốn trừng phạt cô một chút rồi thôi. Anh cũng biết cô đang mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi nhưng khi đụng vào cô mới phát hiện ra muốn không động tiếp thật rất khó.
Phía dưới dục vọng đang kêu gào lợi hại, Diệp Duệ đang chuẩn bị tiến vào thân thể của cô lại phát hiện cô cư nhiên đã ngủ thiếp đi!
Thở dài, trượt ra khỏi người của cô nằm ở bên cạnh ôm lấy cô dân dần chìm vào trong giấc ngủ.
Sính Đình và Mạc Thiên Kình trở về phòng, mặt vẫn còn hồng rực, mới vừa bọn họ cư nhiên lại nhìn thấy thân thể trần truồng của thị trưởng đại nhân, không thể không thừa nhận vóc người của anh thật rất tuyệt, hơn nữa đồ chơi kia cũng rất tốt." Mạc Thiên Kình, tại sao đồ chơi kia của thị trưởng lại không giống của anh?"
Sính Đình nghĩ đến cô đã từng xem qua bộ phận kia của đàn ông nhưng mà cái của thị trưởng vẫn thuộc loại lạ nhất?
Chương 171: Thủy Nhi bị bắt cóc rồi !
Mạc Thiên Kình nghe được lời cô nói sắc mặt cũng thay đổi, xem ra ở biệt thự của mình có quá nhiều đàn ông, để cô có thể mang ra so sánh với nhau!
"Sính Đình, cái này của đàn ông không giống nhau, không cho phép em đi nhìn cái của người khác, nếu như em muốn tìm hiểu kĩ càng thì anh có thể cho em xem!"
Mạc Thiên Kình buồn buồn nói, dù sao cũng không thể nhìn tiểu kê kê của đàn ông khác được. Nếu mà nhìn thấy nhiều, sẽ so sánh, ghét bỏ cái này của anh thì sao như vậy thì sau này anh làm sao sống đây?
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, cô quả thật có ý nghĩ như vậy!
Chỉ là như vậy có phải rất mất mặt hay không?
Tóm lại là không nên nhìn rồi!
"Mạc Thiên Kình, em mệt rồi, ngủ thôi! Tối nay đừng có động vào em!"
Sính Đình nói xong liền trèo lên giường sau đó rất nhanh ngủ thiếp đi!
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình ngủ, từ khi bọn họ ở chung một chỗ tới nay, nhiều lần anh phải trằn trọc mất ngủ rồi, bản thân thật rất muốn làm chỉ là cô. . . . . . Ai!
Mạc Thiên Kình thở dài, kéo chăn lên nhắm hai mắt ngủ.
"Ừhm. . . . . . A. . . . . ."
Nửa đêm, đang lúc Lý Băng đang mơ mơ màng màng thì lại cảm giác chỗ kín của mình giống như có cái gì đang liếm, hơi ngứa một chút, vừa thoải mái vừa ngượng ngùng, hơn nữa có một cảm giác rất kỳ quái tê tê buồn buồn, làm cho cô không nhịn được phải rên rỉ ra tiếng, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ!
Sau khi Diệp Duệ tỉnh ngủ, nhìn thấy cả người Lý Băng bị mình lột trần trụi, da thịt trắng nõn, bộ ngực ngạo nghễ phập phồng như đang dụ dỗ anh phạm tội.
Vốn chỉ là muốn hôn lên môi cô một chút, hôn lên nụ hoa, sau đó lại mon men hôn lên chỗ kín của cô mút thỏa thích sự ngọt ngào đó của cô, làm cho Lý Băng trong giấc mộng chịu từng trận run rẩy lớn tiếng rên rỉ!
"Ừhm. . . . . . A. . . . . ."
Cảm nhận được thứ gì đó mềm nhũn chui vào chỗ kín của mình, trêu chọc để cho cô càng không nhịn được kêu thành tiếng, từ từ mắt mở ra!
Liếc xuống một cái liền nhìn thấy, Diệp Duệ cư nhiên đang úp vào chỗ kín của cô mà liếm láp. . . . . .
Anh tại sao có thể như vậy!
Lý Băng chỉ có cảm giác đầu của mình giống như bị ai lấy búa đập vào, mặt đỏ như quả hồng. Chỉ là cảm giác tê liệt này càng ngày càng tăng lên, thậm chí càng thêm mãnh liệt.
"Diệp Duệ. . . . . . Ừhm. . . . . . không cần. . . . . . A. . . . . ."
Lý Băng mới mở miệng liền không nhịn được kêu thành tiếng, một luồng sóng khoái cảm cuốn tới, cảm thụ nơi đó của mình có một dòng chất lỏng đang chảy ra, Diệp duệ buông cô ra, đứng lên, ngồi lên trên người cô rồi đem dục vọng đang bành trướng của mình để ở bờ môi của cô.
"Hôn nó!"
âm thanh khàn khàn mà quyến rũ truyền vào tai Lý Băng. Khi anh đột nhiên rời đi làm cho cơ thể cô rất trống rỗng bây giờ chỉ cảm thấy rất muốn. . . . . .
Nhưng mà lại không biết mình muốn cái gì!
"Hôn nó đi!"
Diệp Duệ tiếp tục ẩn nhẫn nối, giọng nói khàn khàn rất mê người, anh đã phải chịu đựng thật lâu!
Dục vọng của anh đụng vào bờ môi cô, nóng rực truyền đến làm Lý Băng cảm thấy thật buồn nôn, mới mở miệng muốn nói chuyện, liền bị thứ đồ chơi kia chặn lại.
Lý Băng thật là buồn nôn, nhưng mà cái kia của anh lại bắt đầu ở trong miệng của cô mà hoạt động từ từ ra vào, tay cũng đưa đến chỗ kín kia của cô, .
"Ừhm. . . . . ."
Lý Băng rên rỉ ra tiếng, cả người tê dại khoái cảm, để cho cô rất nhanh đón nhận!
Giống như đang liếm lạp xưởng, khẽ cắn cảm thấy mùi vị này càng ngày càng tốt, cho đến nghe có tiếng người gầm nhẹ một tiếng, trong miệng chứa đầy chất lỏng, đẩy ra anh ra nằm lỳ ở trên giường nôn mửa liên tục.
Sau khi nôn mửa Lý Băng vọt vào nhà vệ sinh súc miệng, lúc này mới kéo lê thân thể mệt mỏi đi ra, nhìn người đang nằm ở trên giường mỉm cười, cô cư nhiên lại dùng miệng giúp anh ta giải quyết!
Lại liên tưởng một chút đến mùi vị kia, thật sự là đồ độc ác mà!
"Bảo bối, em thật giỏi!"
Diệp Duệ nói xong liền xuống giường đi tới trước mặt Lý Băng, ôm cô đi vào phòng tắm, đặt cô vào trong bồn tắm, cùng nhau tắm uyên ương.
Nếu nói vừa rồi cô không hưởng thụ đó là giả, nhưng bây giờ cô chỉ muốn biết một chuyện anh đến tột cùng là muốn như thế nào.
Quan hệ của bọn họ chỉ là tình một đêm, không, phải là tình hai đêm mới đúng?
Nghĩ tới mình vừa trầm luân trong đó, Lý Băng thấy rất là căm tức!
Tại sao cô lại có thể bị dục vọng của anh chinh phục như vậy!
Diệp Duệ rất nghiêm túc giúp cô tắm, Lý Băng vẫn không nhúc nhích, mặc cho anh kỳ cọ trên người mình, cô đang suy nghĩ mình phải làm thế nào mới có thể cùng anh nhất đao lưỡng đoạn được. Người này không phải là người đàn ông bình thường bằng không cô đã có thể dùng biện pháp của mình để giải quyết. Thế nhưng anh lại là thị trưởng, cô phải làm sao mới có thể để cho anh ta ghét mình đây?
Diệp Duệ nhìn mặt cô đầy khổ não giăng kín mây đen cũng không để ý đến mình liền cười nhạt, sau đó tiến đến gần duỗi ngón tay ra đâm vào trong cơ thể cô: "Ưhm. . . . . ."
Lý Băng không ngờ anh lại còn tiếp tục xuống tay, không nhịn được hừ một tiếng, Diệp Duệ dùng ngón tay ở bên trong quấy đảo một lúc sau đó rút ra đem lấy dục vọng nóng bỏng của chính mình vùi vào trong cơ thể cô, đem lấy người cô chống đỡ ở trên bồn tắm, điên cuồng ra vào!
Trong bồn tắm kèm theo tiếng va chạm mãnh liệt thân thể là âm thanh rải rác nho nhỏ vô cùng mập mờ, Lý Băng bất đắc dĩ nhìn người đang rong ruổi trong cơ thể mình , thở dài!
cô cũng chỉ là muốn chọc thủng một tấm màng mà thôi không ngờ lại trêu chọc phải một tên cầm thú!
Mạc Thiên Kình nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, tiếng động ở sát vách lớn tiếng như thế thì làm sao mà có thể ngủ được, moi người chắc cũng không ngủ được rồi !
"Bà xã!"
Mạc Thiên Kình rất đáng thương dựa vào Sính Đình, ở sau lưng cô khẽ liếm!
Sính Đình không ngại phiền toái liền dịch người sang bên cạnh mơ màng nói.
"không cần ầm ĩ, em muốn đi ngủ!"
Mạc Thiên Kình không cam lòng vẫn liếm láp, dục vọng hạ thân kêu gào kịch liệt, sát vách âm thanh cũng lớn đến lợi hại, không ngờ thị trưởng sau khi đi vào cũng không ra ngoài, hơn nữa buổi tối còn giở trò. Trước kia là Thượng Quan Quân Triết, bây giờ là bọn họ, anh mỗi lần đều chỉ có thể nghe, không thể làm, thật sự là quá hành hạ rồi!
"Bà xã! Anh thật là muốn. . . . . ."
"Đừng quấy rầy, em rất muốn ngủ. . . . . ."
Sính Đình lật người, lấy tay che môi của anh, Mạc Thiên Kình uất ức nhìn cô ngủ. Gương mặt kia cười đến là ngọt ngào, sau khi mang thai cô ngủ rất nhiều vì thế anh cũng bị cấm dục đến đáng thương!
"Lão bà, ta không ngủ được, sát vách làm lớn tiếng như vậy!"
Mạc Thiên Kình rất uất ức nắm tay của Sính Đình trượt đến giữa hai chân của mình, dùng chính dục vọng nóng bỏng nói cho cô biết, anh hiện tại khổ sở ra sao!
Sính Đình nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ tiểu kê kê của anh: "Ngoan, không cần ầm ĩ, đi ngủ sớm một chút, ngày mai mua cho mi món ăn ngon!"
"Bà xã, muốn ăn em được không!"
Mạc Thiên Kình rất uất ức, phía dưới của mình lại kêu gào lợi hại hơn!
"Ăn đi, ăn no sẽ ngủ ngon giấc!"
Sính Đình mơ mơ màng màng nói, ngáp một cái, thật sự là rất mệt!
"Cám ơn bà xã!"
Mạc Thiên Kình mặt mừng rỡ, không ngờ cô lại có thể đồng ý, thật là lãng phí nhiều thời gian làm chuyện tốt!
Mạc Thiên Kình vội vàng cởi khăn tắm của mình ra, chuẩn bị cởi áo ngủ của Sính Đình ra thì lầu dưới truyền đến tiếng rống giận dữ, tiếp lại chỉ nghe thấy tiếng rít gào:
"Rời giường đi, Thủy Nhi bị bắt cóc rồi !"
Mạc Thiên Kình chợt ngồi dậy, chuyện gì xảy ra, quấn khăn tắm, vội vàng đi xuống lầu!
"Thượng Quan, cậu nói cái gì? Thủy Nhi bị bắt cóc rồi hả ?"
Chương 172: Môn chủ thần bí!
trên mặt Thượng Quan Quân Triết đầy vẻ mệt mỏi, trên gương mặt tuấn tú khó có thể che giấu tức giận, bây giờ đã hơn bốn giờ, cô ra ngoài đáng ra phải trở lại rồi chứ, nhưng mà tại sao lại như vậy?
"Thủy Nhi đi hẹn hò với Liễu Nghị Hiên, không ngờ đụng phải mấy tên lưu manh, tôi đi sang giúp một tay, không ngờ lại có một nhóm lưu manh khác xông tới đem Thủy Nhi và Liễu Nghị Hiên trói đi, tôi nghĩ chuyện này chắc là có người cố ý giăng bẫy rồi!"
hiện tại Thượng Quan Quân Triết cái gì cũng không lo lắng, lo là lọ kẻ thù của bọn họ tìm tới cửa. Nghề nghiệp của bọn họ kẻ thù rất nhiều, mà chuyện Thủy Nhi và Liều Nghị Hiên bị bắt cóc hiển nhiên là kẻ thù đến báo thù rồi!
Nhưng mà đến tột cùng là do ai làm!
Thượng Quan Quân Triết thật rất ảo não, không ngờ mình tới nơi rồi, vẫn không thể bảo vệ tốt cho Thủy Nhi, cư nhiên lại để bọn kia bóc cóc cô mang đi, tức chết anh rồi!
Mạc Thiên Kình nhíu nhíu chân mày, tại sao có thể như vậy?
"Bọn họ không có truyền đạt cái gì sao?"
Mạc Thiên Kình suy tư, nếu quả như thật là bắt cóc, sẽ phải để lại lời nói chứ, chỉ đơn thuần là tìm Thủy Nhi báo thù hay sao?
Thượng Quan lắc đầu một cái: "không có, mục tiêu của chúng chính là Thủy Nhi và Liễu Nghị Hiên, tôi không biết bọn họ vì cái gì lại bắt cóc Thủy Nhi, nhất định là bị Liễu Nghị Hiên liên lụy rồi!"
Thượng Quan Quân Triết tức giận nắm quyền, nhất định sau khi tìm được Liễu Nghị Hiên anh sẽ hung hăng đánh cho anh ta một trận!
"Cậu biết bối cảnh thân phận của Liễu Nghị Hiên sao?"
Những tên kia giống như còn chưa biết thân phận của cô, nếu như chỉ là đơn thuần tìm Thủy Nhi bắt cóc báo thù thì sẽ không bắt cóc Liễu Nghị Hiên, nhưng mà ngay cả anh ta cũng bị bắt đi, chuyện này nghĩ thế nào cũng có chút kỳ quái!
"Em sẽ lập tức đi điều tra ngay!"
Thượng Quan Quân Triết tức giận cắn răng, chính mình mấy hôm nay mỗi ngày đều bị Thủy Nhi và Liễu Hiên Nghị làm cho tức giận gần chết, căn bản cũng không có nghĩ đến phải đi thăm dò thân phận của Liễu Nghị Hiên, cũng không biết tên kia có bối cảnh thế nào, tại sao Thủy Nhi và anh ta đụng phải bọn bắt cóc này.
Vừa nghĩ tới việc Thủy Nhi bị bắt cóc, không biết là những tên kia có lương tâm hay không. Trong bụng Thủy Nhi còn có đứa bé, muốn trốn thoát ra nào có dễ dàng như vậy, huống chi còn có thêm một Liễu Nghị Hiên, nghĩ đến đây Quan Quân Triết liền cảm thấy rất tức giận.
Thượng Quan Quân Triết đi tới bên máy tính, lão K cũng đã rời giường, Lý Băng Và Diệp Duệ cũng đi ra ngoài, nhìn thấy sắc mặt của Thượng Quan Quân Triết và Mạc Thiên Kình không tốt, liền vội vàng hỏi:
"đã xảy ra chuyện gì?"
Mới vừa bọn họ ở bên trong nghe được Thượng Quan Quân Triết lớn tiếng la to Thủy Nhi bị bắt cóc rồi?
"Thủy Nhi bị người ta bắt cóc rồi, cả cô ấy và Liễu Nghị Hiên, lão K cậu nhanh chóng điều tra xem thân phận của Liễu Nghị Hiên thế nào! Lý Băng, cô và Thượng Quan Quân Triết cùng đi đến chỗ Thủy Nhi bị bắt cóc xem kỹ lại, theo dõi camera xem hình dáng ngoài của bọn chúng ra sao rồi chụp lại ."
Mạc Thiên Kình trấn định phân phó, Thượng Quan Quân Triết bị Mạc Thiên Kình nhắc nhở lúc này mới nghĩ đến có thể đi nhìn camera, có lẽ có thể biết được bọn họ đi nơi nào.
không suy nghĩ nhiều, vội vàng cùng với Lý Băng đi ra ngoài.
Diệp Duệ nhìn Mạc Thiên Kình, "Có cần tôi giúp gì không?"
Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ: "Nếu như anh nguyện ý vậy thì khi cần tôi sẽ đi tìm anh!"
Diệp Duệ gật đầu: "Nếu cần cứ đến tìm tôi, thuận tiện nhắc nhở một câu, trong biệt thự của anh hình như còn thiếu người!"
Diệp Duệ nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi.
Mạc Thiên Kình nhìn bên trong biệt thự, thiếu người?
Ít đi người nào?
Cẩn thận nhớ lại những người ở bên trong biệt thự hình như thật sự là thiếu người!
Đúng rồi, Trinh Tử và Huyết Sắc đâu?
"Lão K, hai ngày nay cậu có nhìn thấy Trinh Tử và Huyết Sắc không?"
Mạc Thiên Kình cau mày hỏi lão K đang bận rộn, lão K ngẩng đầu lên, cau mày.
"Ngày hôm trước, tôi nhìn thấy họ ôm Điềm Điềm đi ra ngoài, nói là cho Điềm Điềm đi mua quần áo, sau đó hình như cũng không có nhìn thấy bọn họ!"
Lão K bị Mạc Thiên Kình nói mới phát hiện, bọn họ đã vài ngày rồi không có nhìn thấy Trinh Tử và Huyết Sắc rồi !
"Chuyện gì xảy ra?" Mạc Thiên Kình rất là nghi ngờ, Trinh Tử và Huyết Sắc mang theo Điềm Điềm đi mua quần áo làm sao lại không trở lại?
Bọn họ đối với hai người họ cũng coi là vô cùng tốt rồi, hơn nữa bọn họ bây giờ có thể đi nơi nào, mua quần áo?
Có thể hay không đã xảy ra chuyện rồi?
Mạc Thiên Kình nghĩ tới chuyện Thủy Nhi bị bắt cóc, có khi nào có người đang ở sau lưng bọn họ, ở trong bóng tối len lén thao dõi chờ thời cơ xuống tay.
Trinh Tử và Huyết Sắc mang theo Điềm Điềm, cho dù muốn rời đi cũng sẽ chào hỏi bọn họ. Huống chi, Huyết Sắc còn đang bị thương bọn họ có thể đi đâu được!
Hơn nữa người của Nam Cung Tước cũng không hoàn toàn bị sa lưới. . . . . .
Chẳng lẽ là người của Nam Cung Tước làm?
Mạc Thiên Kình trong nội tâm chợt giật mình, không biết lại khéo như vậy, bị người của Nam Cung Tước bắt đi?
Làm sao có thể? Nam Cung Tước cũng đã chết rồi, sẽ không còn có người vì hắn mà đến báo thù chứ?
Nghĩ tới khả năng này, trên trán của Mạc Thiên Kình không khỏi toát mồ hôi lạnh, anh đúng là sai lầm lại không chú ý tới điểm này?
Nếu như là bắt cóc thật, đối phương nhất định sẽ tống tiền, hoặc là tìm người!
Nhưng đối phương lại không có phản ứng gì!
Mạc Thiên Kình càng nghĩ càng cảm thấy chuyện báo thù nguy cơ lớn hơn nhiều!
"Thượng tướng, anh xem!"
Lão K hô một tiếng, Mạc Thiên Kình lấy lại tinh thần đi tới bên máy tính, nhìn tài liệu trong máy.
【 Liễu Nghị Hiên: 27 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn Liễu Thị, người đứng đầu nổi bật trong giới thương nghiệp, không có ham mê gì, cha mẹ còn khỏe mạnh, có một em gái lúc tuổi nhỏ bị mất tích, Liễu thị vẫn đang tìm kiếm! . . . . . . 】
Bối cảnh đơn thuần, Mạc Thiên Kình cau mày, hiện tại anh cơ hồ dám khẳng định, bọn người kia chính là bắt cóc Thủy Nhi và Liễu Nghị Hiên để báo thù, Liễu Nghị Hiên bị Thủy Nhi làm cho liên lụy rồi!
"Thượng tướng, xem ra đối phương đang hướng về phía chúng ta Thủy Nhi lần này có chút phiền phức rồi !"
Lão K phân tích, gương mặt tuấn tú cau thành một đoàn, rất là lo lắng.
Mạc Thiên Kình gật đầu nói: "Ừ, trước hết cậu đi điều tra chuyện của Trinh Tử và Huyết Sắc, xem xem sau khi bọn họ đi siêu thị thì mang Điềm Điềm đi nơi nào!"
Vừa nghĩ tới rất có thể bọn họ cũng đã xảy ra chuyện, mặt Mạc Thiên Kình liền đen xì, thật không ngờ mình chỉ để ý đến sắp xếp tư liệu còn những chuyện lặt vặt kia lại lơ là vì nghĩ tạm thời sẽ không có người đến quấy rối, cũng không biết có phải là người của Nam Cung Tước hay không!
Chỉ là mặc kệ người phương nào, Mạc Thiên Kình cơ hồ cũng khẳng định, đối tượng mà bọn họ muốn tìm chính là anh!
"Mạc Thiên Kình, xảy ra chuyện gì?"
Sính Đình sau khi ngủ dậy đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình đứng ở bên máy tính, mặt phủ đầy mây đen!
Bên ngoài một ngày mới đang bắt đầu!
"Thủy Nhi bị bắt cóc rồi, Liễu Nghị Hiên cũng bị bắt cóc cùng với cô ấy!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, giọng nói nghe rất trầm trọng, Sính Đình cũng cảm thấy tính chất nghiêm trọng của chuyện này liền đi tới bên cạnh anh.
"Anh hãy yên tâm đi, bọn bắt cóc Thủy Nhi khẳng định sẽ điện thoại tới đây! Chúng ta phải kiên nhẫn một chút!"
Mạc Thiên Kình gật đầu nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian